Lời Chúa hằng ngày

Thứ Hai tuần thứ 5 Thường Niên năm lẻ


Lời Chúa: Mc 6,53-56

53Khi qua biển rồi, Đức Giêsu và các môn đệ ghé vào đất liền tại Ghennêxarét và lên bờ. 54Thầy trò vừa ra khỏi thuyền, thì lập tức người ta nhận ra Đức Giêsu. 55Họ rảo khắp vùng ấy và nghe tin Người ở đâu, thì bắt đầu cáng bệnh nhân đến đó. 56Người đi tới đâu, vào làng mạc, thành thị hay thôn xóm nào, người ta cũng đặt kẻ ốm đau ở ngoài đường ngoài chợ, và xin Người cho họ ít là được chạm đến tua áo choàng của Người; và bất cứ ai chạm đến, thì đều được khỏi.
 

Phân tích

- Tin Mừng hôm nay chúng ta có thể nhận ra rõ ràng con người và quyền năng của Giêsu. Dù không tỏ mình rõ ràng như Giêsu tỏ mình trên biển cả cho các môn đệ, nhưng mọi người vẫn nhận ra được quyền năng và vinh quang của Ngài. Vâng, vinh quang và quyền năng của Giêsu được tỏ hiện qua lòng nhân ái yêu thương, sẵn sàng chữa lành cho mọi người bệnh hoạn, đến nỗi "bất cứ ai chạm đến, thì đều được khỏi."

- Trong đoạn Tin Mừng này cho thấy những phép lạ Đức Giêsu làm được nêu lên một cách rất tổng quát, không chi tiết. Tuy nhiên, hình ảnh "chạm đến tua áo" liên quan đến việc chữa lành được nêu bật hẳn lên (c. 56). Trong cái nhìn Nhất Lãm chúng ta thấy rằng, Mátthêu trong đoạn 14, 34-36, dù diễn tả vắn tắt hơn Máccô, nhưng vẫn giữ hình ảnh "chạm đến tua áo."

Suy gẫm

- Khi qua biển rồi, Đức Giêsu và các môn đệ ghé vào đất liền tại Ghênnêxarét và lên bờ.

Thuyền cập bến kết thúc chuyến vượt biển hồ. Nhưng đích đến không phải là Bếtxaiđa (Mc 6, 45), như lúc đầu đã tính. Có lẽ vì mệt mỏi quá, nên các môn đệ đã cho thuyền cập bến ở chỗ nào gần nhất có thể. Và đây là đất Ghênnêxarét.

Theo A.Pohl thì Ghênnêxarét bắt nguồn từ từ ngữ Gennesar, một miền đất dài khoảng 5 Km, và nằm giữa Caphácnaum và Tibêria. Ghênnêxarét trước đây là miền đất khá trù phú và dân chúng sống ở đây khá đông. Ngoài ra, tên Ghênnêxarét có thể liên quan đến Kinnerét (Ds 34, 11), một vùng đất hoang vu trong thế kỷ thứ 8-9 tcn.

Như vậy, Đức Giêsu và các môn đệ cập bến ở Ghênnêxarét, nơi nhiều dân cư ở. Có lẽ đây chính là khung cảnh dẫn vào cho những hoạt động của Giêsu mà Máccô kể lại trong những câu kế tiếp. Ngoài ra, A. Pohl chú ý rằng, Đức Giêsu và các môn đệ đã đặt trên lên lãnh thổ của Herôđê Antipas. Còn Bếtxaiđa là miền đất thuộc về Philíppus.

- Thầy trò vừa ra khỏi thuyền, thì lập tức người ta nhận ra Đức Giêsu. Họ rảo khắp vùng ấy và nghe tin Người ở đâu, thì bắt đầu cáng bệnh nhân đến đó.

Như vết dầu loang thật nhanh, tin tức Giêsu cập bến và đã lên bờ được loan đi thật nhanh chóng, đến khắp những vùng lân cận. Mường tượng khung cảnh này, chúng ta nhận ra một bầu khí rất nhộn nhịp và sống động. Bầu khí của niềm hy vọng tràn đầy. Vâng, hy vọng về ơn giải thoát đến từ Đức Giêsu, một Thầy Thuốc tốt lành, một Con Người yêu thương và sống cho mọi người. Chính Ngài sẽ chiến thắng bệnh tật và sự chết. Ngài đang có mặt tại đây. Tất cả đều phải đến với Ngài, đặc biệt những ai đang vất vả mang gánh nặng trên vai, nhưng ai đang bất lực nằm trên chõng. Vâng, người người giúp nhau để đem tất cả những kẻ bất hạnh và đau yếu đến với Giêsu. Thật tuyệt vời biết bao nhiêu, khi đứng trước một bức tranh thật đẹp: Quây quần bên Thiên Chúa, bên Đức Giêsu là tất cả những kẻ bất hạnh, đau yếu và nghèo khó. Sự gặp gỡ giữa thiên và trần. Cái Thiên Tuyệt Hảo nâng cái Trần yếu hèn lên, và tô điểm cho cái Trần ánh sáng của tình yêu, ánh sáng của ơn cứu rỗi, ánh sáng vinh quang tuyệt hảo của cái Thiên.

- Người đi tới đâu, vào làng mạc, thành thị hay thôn xóm nào, người ta cũng đặt kẻ ốm đau ở ngoài đường ngoài chợ, và xin Người cho họ ít là được chạm đến tua áo choàng của Người; và bất cứ ai chạm đến, thì đều được khỏi.

Máccô diễn tả thật đẹp về Đức Giêsu ở đây. Vâng, Đức Giêsu rảo bước khắp mọi nơi, thành thị, làng mạc, thôn xóm đều có dấu chân của Ngài. Và Đức Giêsu tới đâu thì người ta đều cố gắng tìm cách đưa kẻ đau ốm đến gặp Ngài, dù ở ngoài đường hay ngoài chợ. Nếu đặt mình là một người được phép đi theo gót Đức Giêsu và phụ giúp công việc cho Ngài, chắc là sẽ được chứng kiến nhiều điều rất tuyệt vời. Vâng, không tuyệt vời sao được, khi kìa người mù được sáng mắt, kẻ què hành khất đứng thẳng dậy và thẳng tiến, người bị thần ô uế ám và bị mọi người xa lánh trở nên sạch sẽ và được trở về lại với gia đình, với làng xóm và xã hội.

Trong niềm tin tưởng vào quyền năng và lòng nhân từ của Giêsu, người ta xin Giêsu cho họ ít là được chạm đến tua áo choàng của Người.

Là một người Do Thái, Đức Giêsu mặc áo choàng có tua, như trong sách Dân Số chương 15, 37-39a: "Đức Chúa phán với ông Môsê: Ngươi hãy nói với con cái Ítraen, và bảo chúng phải làm tua khâu vào tà áo của chúng, qua mọi thế hệ, và cột lên tua áo đó một sợi dây đỏ tía. Vậy các ngươi sẽ mang tua áo, và khi nhìn thấy nó, các ngươi sẽ nhớ đến mọi mệnh lệnh của Đức Chúa mà thi hành."

Liên quan đến việc chạm đến Giêsu để được chữa bệnh, R. Pesch đã quan sát như sau: Từ việc sờ Giêsu, cho đến việc sờ vào áo của Ngài, và ở đây là sờ vào tua áo của Đức Giêsu, đã nêu lên tỷ lệ thuận của niềm tin vào sức mạnh và quyền năng của Ngài.

Ngoài ra, theo A. Pohl thì việc sờ vào, đụng vào là một thái độ của việc cầu nguyện. Và trong ý nghĩa này, thì việc sờ vào cũng đồng nghĩa với thái độ để người khác đụng vào, sờ vào. Một thái độ chủ động và một thái độ bị động gặp nhau tại một điểm tương đồng thật hay. Đó chính là niềm tin tưởng của cõi trần giơ tay đụng vào, và lòng nhân ái của cõi Thiên sẵn sàng đứng đó để ai cần có thể đến và đụng vào. Vâng, một cuộc gặp gỡ thật gần gũi và chứa chan tình yêu thương. Tình yêu thương này của cõi Thiên như là một bảo chứng cho điều: "bất cứ ai chạm đến, thì đều được khỏi."


Cầu nguyện: 

Lạy Chúa, lòng chúng con đầy dẫy những ích kỷ tự kiêu, đam mê….hay có khi mặc cảm, chống đối và than van. Xin cho chúng con biết mở lòng để có thể chạm đến Chúa.

Lên đầu trang